Gởi những người anh em hàng hải
Mà hồi mới sang mình cũng có hơn gì tụi nó, có khi khó hơn, nhọc hơn nữa ấy chứ.Nhưng rồi thì đâu lại vào đấy cả thôi. Rồi cũng phải thích nghi, cũng phải sống, cũng phải học tập như ai, chả bị rầy chả bị phạt, đời kể như bây giờ thì sướng quá chừng rồi.
Tháng mười ở Nga chứ có phải ở miền Trung đâu mà mưa thúi
đất, mưa dầm đề nước tràn khắp đồng, chẳng phải ở Nam đâu mà nắng
ấm, gió mát, trời xanh trong. Tháng mười ở đây thì đi đâu cũng thấy
mờ mờ, xám xám, lạnh lạnh có khi còn ran rát ở da mặt nữa. Không phải
đông thì còn ai vào đây nữa, không nhầm được.
Đối với mấy
đứa năm dự bị thì đông cũng vui lắm chớ. Vừa mới qua cỡ tháng mười
dù thời tiết có đổi khác nhưng háo hức quá mà. Một miền đất hoàn
toàn mới lạ chớ đâu có phải ở quê ra thị trấn đâu, phải khám phá
tìm tòi để còn kể lể, còn khoe với bà con họ hàng về cái bữa cô
giáo mời về nhà chơi hay làm hách với mấy phong tục sốc sốc, chớ
không mang tiếng đi du học nước ngoài mà không biết chi về xứ sở
người thì tệ quá.
Nhưng đông còn có một món quà đặc biệt nữa mà tự nhiên
"hào phóng" ban tặng cho mấy đứa dự bị (chắc chỉ có mấy
đứa học dự bị thôi) đó là tuyết. Hồi đó mấy thằng mình cũng háo
hức chờ tuyết lắm, cốt để ngắm cho đã, nếm thử coi hấn ra rân chớ
coi trên tivi thấy đẹp quá, lãng mạn quá mà. Tuyết trắng muốt như
bụi đá ngăn đông tủ lạnh nhà mình, mà mềm, mịn, nhẹ bổng, long lanh
như pha lê, sờ tay thấy lạnh lạnh ướt ướt vì đụng hơi người là tan
liền. Tuyết ở đây vào mùa rơi có khi cả ngày lẫn đêm. Sáng ra phủ
trắng cả một sân trường, trên nóc nhà khu kí túc, trên đường đi đã
sẵn một lớp dày cộm đang chờ mấy chú lính năm nhất, năm hai mang
chổi, xẻng hì hục dọn sạch. Rét thì thôi khỏi nói nữa. Thế mới có
vụ mấy anh lính đâm ra chán tuyết, thấy tuyết rơi nhiều là ngán. Đêm
vén rèm cửa sổ trông ra ngoài, thấy trời trắng xóa, tuyết rơi ào ào
mà toàn là những bông bự thì biết ngay thể nào ngày mai cũng là
một ngày vất vả đây.
Nhưng tuyết
nhiều rồi cũng hết cả, khó khăn mấy thì rồi cũng qua tất. Năm nhất,
năm hai thì phải làm "nghĩa vụ" nhiều nhiều để biết được
cái sướng ở năm ba chớ. Phải qua vất vả, gian nan thì mới thấy
sướng, thấy hạnh phúc mỗi khi rổi người, thảnh thơi quá. Mà không
khó thì có gì là thú, trò dễ quá thì cũng chả ai chơi vì con
người ta thích khẳng định bản thân với lại cũng mong muốn khôn hơn,
trưởng thành hơn nữa. Không khó thì đố thằng nào đứng chung, làm gì
có xích lại gần nhau như bây giờ. Chả phải ở đây mình đã có một
tập thể đoàn kết, một gia đình mà tình anh em thì lúc nào cũng cao
ngất đó sao. Còn phải cảm ơn mấy cái thử thách đã qua nữa mới
đúng.Đâu có dễ mà mấy chục mạng lúc nào cũng thân thiết, tận tình
với nhau. Đừng nói là bây giờ chứ sau này dù có thế nào thì đâu
thể mất đi tình đồng chí, đâu thể quên những năm tháng cùng nhau.
Điều này thì đứa nào cũng rõ quá rồi.
Mà cũng tình cờ thật thì cả bọn mới gặp nhau ở đây và
trở thành những người thân quen. Chắc là do số hết chứ đâu dễ gì
mấy thằng lạ hoắc đùng một cái nhảy vào cuộc đời của mình và
đứng cùng nhau để chẳng thằng nào ăn hiếp được. Việc đó không dễ gì
tính trước. Mà được cái thấy thằng nào cũng tốt tính cả, có đứa
nóng, đứa nguội, có đứa dễ, đứa khó nhưng nói chung thì chơi với anh
em đều Ok hết. Mà học ở cái trường này phải thế, không thế thì có
chơi với dế chứ với ai. Các bậc cha mẹ ở nhà thì cứ yên tâm, khỏi
lo lắng việc gì, cứ ra trường về là thằng nào cũng chuẩn hết, biết
nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp sạch sẽ lại thêm tính kĩ luật, đoàn
kết, biết suy nghĩ trước sau. Nói chung ở lính ra phải chững chạc hơn
là đúng rồi.
Thời gian trôi nhanh thật, mới tháng mười năm 2011 giờ đã 2014 rồi. Mấy người anh em chí cốt đã sang năm ba, năm hai, có đứa vừa lên năm nhất lại chờ mấy thằng sắp sang nữa. Cứ thế hệ này lên lại đến thế hệ khác tiếp nối, đâu thể để mất truyền thống được. Mấy đứa em năm nhất cố gắng giữ gìn sức khỏe, học tập rèn luyện cho tốt rồi tết còn về với gia đình, bạn bè ở nhà chứ xa Việt Nam có hơn cả năm rồi. Còn mấy thằng năm hai thì đi thực tập về chuẩn quá, lớn hẳn ra ai cũng khen. Bây giờ nhà đông anh em quá, hết chỗ chứa rồi, cứ gặp mặt là lại như bầy mào chao lùm, líu ríu, ồn ào mà sao thấy vui lạ.
Huỳnh Kim Khánh