Niềm vui cuối tuần của du học sinh xa nhà

26.10.14

NIỀM VUI CUỐI TUẦN

          Thời gian vẫn trôi và cuộc đời vẫn chạy,với con người cuộc sống luôn luôn là những điều bận rộn. Một tuần trôi qua với biết bao dự định đã và chưa làm được,với biết bao công chuyện và công việc đã và chưa hoàn thành…

và cuối tuần là thời gian quý giá cho mỗi chúng ta,mỗi con người đều tìm đến những giây phút vui vẻ bên gia đình, bên bạn bè và bên người thân yêu. Đó là một bữa cơm đoàn viên sau một tuần vất vả, hay là một cuộc dã ngoại đi chơi…Đó là những giây phút, giây phút mà chúng ta được quây quần với ba má, với anh chị em, với bạn bè và với những người thân yêu…là những giây phút mà những cô cậu sinh viên xa nhà được đoàn tụ bên gia đình, những giây phút mà những ông bố, bà mẹ được ngắm nhìn những người con yêu dấu của mình…Và đó chắc hẳn là những kỉ niêm đẹp in sâu trong mỗi chúng ta, và đối với ngay chính bản thân tôi (tôi đã từng là sinh viên của một trường đại học tại Việt Nam, thời gian một năm đó đã làm cho tôi biết quý giá hơn những giây phút đoàn tụ bên gia đình.)
       Nhưng giờ đây, chúng tôi những người con đất Việt,những cô cậu du học sinh xa nhà đã và đang sống trên xứ người (một mảnh đất mà chưa từng đặt chân tới). 30 anh em chúng tôi mỗi người một vùng miền,mỗi người một hoàn cảnh, chưa từng một lần gặp nhau,nhưng chúng tôi có cùng chung chí hướng, cùng chung đam mê…Chúng tôi luôn dành cho nhau sự quan tâm, động viên, những tình cảm đầm ấm và đẹp đẽ để rồi tạo nên một sức mạnh tập thể vững chắc…chúng tôi luôn đùm bọc, bao che và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống,vượt qua những rào cản ngôn ngữ…và hơn hết là những lời động viên quý giá và chân thành của những người anh đã truyền động lực giúp chúng tôi vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, nỗi sợ hãi nơi đây.
       Cũng như bao người khác, chúng tôi cũng trải qua một tuần bận rộn với biết bao công việc.Và cuối tuần cũng là thời gian để chúng tôi quây quần và tụ họp bên nhau,cùng nhau vui chơi,cùng nhau nói chuyên vui vẻ,xả strees và nghĩ về một tuần đã qua….Và dĩ nhiên cuối tuần của chúng tôi sẽ không được đoàn viên bên gia đình, thiếu vắng những món ngon mẹ nấu…Niềm vui cuối tuần đối với chúng tôi đơn giản là cùng anh em chơi những chận bóng sảng khoái (thắng thua không quan trọng,quan trọng là vui vẻ và đoàn kết) ,với những tiến cười ,tiếng hò reo vui nhộn….

                                                   
      Và tuyệt vời hơn là cùng nhau tụ tập bên bãi biển, ngồi nghe tiếng gió và tiếng sóng vỗ từ biển khơi,thả hồn theo gió và làn sóng để tận hưởng cuộc sống tuyệt vời và đẹp đẽ hơn…và dĩ nhiên là cùng nhau tổ chức bữa tiệc nhỏ ngày cuối tuần bên bờ bển trong xanh,mát mẻ và hiền dịu thân yêu.
       
Học viên hàng hải МГУ
      Hay đó là những buổi đi chợ cùng bạn bè, những trận cầu tennis sảng khoái…Và buổi tối là thời gian quý giá dành cho những cuộc trò chuyện cùng gia đình,ba má và người thân qua điên thoại,qua máy tính; là thời gian trò chuyện cùng bạn bè qua các trang mạng xã hội(facebook,sky,viber…)…và khoảng thời gian trò chuyện đó lại càng làm chúng tôi nhớ về gia đình về quê hương và về tổ quốc nhiều hơn.
     Đó là niềm vui cuối tuần của những người con xa nhà chúng tôi. Nó thật giản đơn nhưng rất quý giá và thật đáng chân trọng. Dù thời gian có trôi,dù cuộc đời vẫn chay,nhưng tôi tin rằng dù mười hay hai mươi năm nữa chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi về những kỉ niệm đẹp đẽ này,những kỉ niệm sẽ đi theo năm tháng,những kỉ niệm gắn với những câu ca,những lời hát: ’’…nếu có ước muốn trong cuộc đời này… hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…bên nhau tháng ngày,đam mê cháy bỏng…để nụ cười còn mãi lăn trên hàng mi…trên bờ môi và trong những… kỉ niêm xưa…’’!
                                                                                                            TRẦN VĂN PHÚC
Chuyên mục:

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.