Cuộc sống là một thư viện rộng lớn nhất mà chúng ta đang tìm hiểu. Không gì chúng ta không thể biết được, mà là do chúng ta có được nhiệt tình và may mắn để biết đến nó không thôi. Với chúng tôi thì may mắn luôn hiện hữu xung quanh khi bên cạnh luôn có những người mẹ quan tâm,những người anh, người bạn luôn hết lòng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì thế chúng tôi có được cơ hội để hiểu biết thêm về lịch sử ngôi trường nơi chúng tôi đang học tập.
Thoạt đầu ai trong chúng tôi cũng lo lắng về khả năng tiếng nga của mình, sợ không nghe và hiểu được người khác nói. Tuy nhiên, không phải là một chút, mà rất may mắn khi đồng hành cùng chúng tôi trong những ngày đầu tiên đến đất nước này là một cô giáo Nga, người mà nói tiếng việt khá tốt, giúp chúng tôi phiên dịch. Ngoài ra, còn có sự dìu dắt của một người, mà với chúng tôi anh ấy rất đáng được kính trọng, luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi có khó khăn. Người anh trai ấy tên là Hùynh Kim Khánh.Với riêng tôi thì tất cả mọi người đều là anh em thân thiết của mình, nhưng với riêng anh ấy tôi lại coi như là một người thân trong gia đình, một người lãnh đạo mẫu mực. Tôi cảm thấy thật may mắn khi luôn có anh đi cùng chúng tôi trong cuộc hành trình này.
Có một buổi tham quan mà tôi thấy thực sự ấn tượng. Ngày hôm ấy, khi chúng tôi bước vào phòng trưng bày, một người đàn ông đáng kính, tuổi của ông cũng trạc tuổi ông của tôi nhưng vẫn còn rất khỏe và minh mẫn, đã ra niềm nở, ân cần chào đón mọi người và đồng thời hỏi thăm chúng tôi về sức khỏe, học tập cũng như về cuộc sống ở đây. Khi ông bắt đầu nói thì ai nấy đều im lặng để cố gắng lắng nghe và hiểu. Biết chúng tôi không biết nhiều tiếng Nga nên ông đã nói chậm, rõ và sử dụng những từ quen thuộc chúng tôi đã được học. Lúc đó, chúng tôi không cần đến người phiên dịch mà vẫn hiểu được, thực sự đó là một niềm vui rất lớn. Khi được nghe về lịch sử của trường thì ai cũng nghĩ rằng mình rất vinh dự khi được học trong một ngôi trường có lịch sử lâu đời và vẻ vang như vậy. Qua những chặng đường lịch sử thì ngôi trường ấy lại có thêm những người thủy thủ tài năng đã đi khắp 5 châu 4 bể và để lại dấu ấn tại những nơi họ đã đi qua.
Trong gian phòng trưng bày rất nhiều hiện vật sưu tầm trên khắp thế giới, đặc biệt là những nơi mà con tàu Hy Vọng - biều tượng của trường - đã đi qua. Hành trình của con tàu quả là một hành trình rất dài và gian nan. Dù đối mặt với những hung thần biển cả, những cơn bão nhiệt đới rồi tình trạng khan hiếm nước ngọt, nhưng không có gì làm nhụt ý chí của họ. Với họ chỉ cần niềm tin và nhiệt huyết là sẽ vượt qua được tất cả, và chúng tôi đang học từ họ điều đó.
Trên tuyến hành trình của con tàu Hy Vọng, thật đáng tự hào khi ngôi trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam ( Vimaru) của chúng tôi lại được có tên trên đó. Xem những bức ảnh kỷ niệm giữa 2 trường (Đại học hàng hải G.I.Nevelskoy & Đại Học Hàng Hải Việt Nam) như những tấm ảnh chụp các trận giao lưu bóng đá của sinh viên hay các buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên hai trường, càng làm cho chúng tôi thấy tự hào hơn. Mỗi khi nhắc đến Việt Nam thì ông lại đặc biệt nhấn mạnh về tình bạn giữa 2 nước đã được xây dựng từ rất lâu đời. Ông mong chúng tôi luôn ghi nhớ về tình bạn đó và ngày càng phát huy.
Kết thúc buổi tham quan, chúng tôi chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và chúng tôi mong sẽ có dịp để gặp ông một lần nữa để biết nhiều hơn về ngôi trường này.
Cuộc sống là một cuộc hành trình vậy nên chúng ta không nên bỏ phí những gì tốt đẹp mà tạo hoá ban tặng.
Cảm ơn những người mẹ, những người anh, người chị và những người bạn tốt!
Trên tuyến hành trình của con tàu Hy Vọng, thật đáng tự hào khi ngôi trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam ( Vimaru) của chúng tôi lại được có tên trên đó. Xem những bức ảnh kỷ niệm giữa 2 trường (Đại học hàng hải G.I.Nevelskoy & Đại Học Hàng Hải Việt Nam) như những tấm ảnh chụp các trận giao lưu bóng đá của sinh viên hay các buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên hai trường, càng làm cho chúng tôi thấy tự hào hơn. Mỗi khi nhắc đến Việt Nam thì ông lại đặc biệt nhấn mạnh về tình bạn giữa 2 nước đã được xây dựng từ rất lâu đời. Ông mong chúng tôi luôn ghi nhớ về tình bạn đó và ngày càng phát huy.
Kết thúc buổi tham quan, chúng tôi chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và chúng tôi mong sẽ có dịp để gặp ông một lần nữa để biết nhiều hơn về ngôi trường này.
Cuộc sống là một cuộc hành trình vậy nên chúng ta không nên bỏ phí những gì tốt đẹp mà tạo hoá ban tặng.
Cảm ơn những người mẹ, những người anh, người chị và những người bạn tốt!
Người viết: Vũ Phong.
Đăng nhận xét