Phóng sự: «Tôi sẽ rất nhớ nước Nga…» – Phần 2
Các bạn học viên người Nga trong đại đội của chúng tôi có những tính cách rất khác nhau: có bạn thì hơi lười, có bạn lại chăm học. Nhưng điều hiển nhiên là các bạn ấy đều biết tiếng Nga rất tốt, vì vậy nên hiểu bài trên lớp nhanh. Còn chúng tôi, những học viên Việt Nam thì thời gian đầu chưa hiểu tiếng Nga thật tốt được như các bạn ấy. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi ngồi trên giảng đường, nghe giảng môn Toán, và chẳng kịp làm gì cả, thậm chí là cả việc chép lại công thức trên bảng. Nhưng cũng phải cảm ơn người quản lý chúng tôi, trung tá Sergey Nikolayevich Verevka đã tạo điều kiện cho chúng tôi được ở cùng nhau, ở cùng với các bạn học viên Nga. Giải pháp này đã giúp cải thiện trình độ tiếng Nga của tôi và các bạn đáng kể. Không chỉ học tiếng Nga, chúng tôi học được từ các bạn (những người đồng chí) những điều hay trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
Ngày qua ngày, chúng tôi dần quen với việc nghe và viết trên giảng đường. Trong số các bạn học viên Nga đã giúp chúng tôi, còn có những bạn đến từ đại đội khác nữa.
Trong suốt khoảng thời gian học tập, tôi đã 3 lần đi thực tập, tính ra thì tôi đã có 8 tháng “xa đất liền” rồi. Chuyến thực tập đầu tiên của chúng tôi diễn ra trên tàu vận tải “Giáo sư Xlustin” theo tuyến đường biển phía Bắc đến thành phố vùng cực Pevek, Bắc Cực. Người thầy hướng dẫn cho chúng tôi khi ấy là thuyền trưởng danh dự Valeriy
Petrovich Dobrokvashi. Lần thực tập thứ 2 của tôi diễn ra trên tàu của liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro. Đến mùa hè năm 2015, sau năm 3, tôi đi thực tập trên tàu buồm “Hi Vọng” đến Nam Hàn. Mỗi kỳ thực tập đều đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
Chúng tôi thường chơi đá bóng tại sân trường vào mùa hè, mùa đông chúng tôi chơi bóng tại sân trong nhà. Tại thành phố tôi có rất nhiều đội bóng Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức, và tham dự những giải đấu không chỉ giao hữu, mà còn với những đội bạn đến từ Nga và nhiều quốc gia khác. Bóng đã đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao và còn là cấu nối con người.
Ngoài bóng đá, chúng tôi còn tham dự nhiều sự kiện khác không chỉ diễn ra tại trường Đại học Hàng hải, mà còn trong thành phố và vùng Viễn Đông này. Chúng tôi đã tham dự vào cuộc thi «Tiếng hát hữu nghị», các lễ hội theo mùa, buổi khiêu vũ “Vũ hội biển”, và những sự kiện khác do Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, quỹ Thế giới Nga tổ chức. Chúng tôi cũng tự tổ chức cho mình những sự kiện như: Tết Nguyên Đán, Ngày Nhà giáo 20/11, Ngày Quốc khánh, v.v…
Chúng tôi còn có chi đoàn các bạn học viên, sinh viên tại trường, nơi chúng tôi thảo luận và đưa ra những hướng phát triển, cùng giải quyết những vấn đề còn tồn động của chính mình.
Rồi thì tôi và các bạn cũng đã trải qua phần thi lý thuyết, mà theo tôi là thử thách “đáng sợ” nhất, mà chúng tôi đã được nghe từ năm đầu. Biết trước được điều này, chúng tôi luôn cố gắng trong suốt quá trình 5 năm học, làm đầy đủ các nhiệm vụ được giao, và trả thi với điểm số tuyệt đối.
Quả đúng vậy, với kỳ thi lý thuyết cuối cùng lần này, mọi chuyện dường như khác rồi. Chúng tôi học 3 môn học chính, và mỗi môn thi gồm nhiều phân môn, mà mỗi phân môn chúng tôi được học trải đều suốt 5 năm. Hãy thử tưởng tượng xem, chúng tôi phải ghi nhớ và ôn tập một lượng lớn thông tin như thế nào trong vòng 1 tháng? Sau đó, chúng tôi còn phải trả lời trước cả một hội đồng những giáo viên, giảng viên khắt khe nhất. Trước kỳ thi này, tôi rất lo lắng và tự cảm thấy một áp lực nặng nề, và tôi bị ”stress”. Suốt kỳ nghỉ Năm mới vừa qua, tôi dành gần như hầu hết thời gian trong phòng của mình, chuẩn bị cho kỳ thi. Và tôi đã không hối tiếc vì điều đó, vì tôi đã vượt qua tất cả kỳ thi với điểm số “Xuất sắc” rồi !
Tôi đã chọn cho mình chủ đề cho bài luận văn của mình là: “ Đặc điểm của việc sử dụng hệ thống định vị động trên tàu của
liên doanh Vietsovpetro”. Tôi đã chọn chủ đề này, vì hệ thống định vị trên rất phổ biến trên những con tàu của Việt Nam, và tôi cho rằng tôi sẽ cần dùng nó sau này. Cũng một phần vì liên doanh Viesovpetro cử tôi đi học, nên sau này tôi sẽ làm việc cho liên doanh tại Việt
Nam.
Sắp tới, chúng tôi sẽ kết thúc một chặng đường dài của mình tại đại học hàng hải liên bang Nga, thành phố Vladivostok. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất
nhớ nước Nga, nhớ người dân Nga, và cả những người bạn Nga của mình. Nếu có một
ước muốn, tôi sẽ quay trở lại nơi đây!
Tác giả: Trương Hiền
Thực hiện phóng sự: Phòng thông tin
Biên dịch: Ban biên tập